Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Monday, April 28, 2014

Nạn “chặt, chém” ở Điện Biên Phủ

tàu bay hạ cánh xuống Sân bay Mường Thanh, chúng tôi vừa bước chân ra khỏi tiền sảnh ga trường bay, có liền hai xe con, mỗi xe 5 chỗ ngồi, đỗ xịch trước mặt chào mời đon đả. Xe không có đèn mào, không có số điện thoại hãng, không có đồng hồ tính cước hoạt động. Các lái xe giải thích: “Đang đợt Công ty thay xe mới, vì đông khách, tranh thủ phục vụ kịp thời, nên chưa kịp treo lô-gô của hãng. Khách lên xe, vừa vượt qua khỏi cây cầu Mường Thanh, gương mặt thật của ta-xi “dù” lộ ngay. Lái xe, tuyên bố xanh rờn: “Xe không tính cước theo ki-lô-mét, mà đổ đồng 80.000 đồng/ điểm đến trong đô thị. Thực tế thì Sân bay Mường Thanh nằm sát ngay thành phố, đi 10 phút xe là tới. Trót đành phải trét, đã ngồi lên xe và chạy được một đoạn rồi, biết bị “trảm”, đành ngậm bồ hòn chịu trận. Những ngày này, tìm một khách sạn, gọi là tạm ở được trong địa bàn các phường trọng tâm như Him Lam, Mường Thanh, Thanh Bình…, hay các khách sạn mới xây ở khu phố thương mại, các phòng đều đã đặt kín chỗ cho đến hết ngày 7/5. Những phòng trống dành cho khách lẻ (không đi theo đoàn), mức giá di dịch từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/ phòng. Các nhà nghỉ trên trục đường Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Công Chất, quanh khu vực bến xe khách của tỉnh thì “treo đầu dê, bán thịt chó”. Giá niêm yết 350.000 đồng/ phòng/ ngày. Song khi chúng tôi vào hỏi thuê, chủ khách sạn “thét” gấp đôi 700.000 đồng. Thấy chúng tôi ngờ ngạc, sửng sốt, bà chủ có lẽ là người dân tộc, nói tiếng Kinh lơ lớ, giải thích: “Phòng của tôi còn rẻ chán, không tin, các ông cứ sang nhà nghỉ Việt Hoàng 1 bên kia đường, trước giá phòng của họ chỉ 150.000 đồng/ phòng, bây chừ nhất tề lên giá 1,2 đến 1,5 triệu đồng/ ngày. Nhà tôi tăng gấp đôi, còn… mềm chán”. Gánh hàng rong “tiếp cận” khách du lịch. Trời đã xế trưa, ở Điện Biên nóng tới 35 độ C. Cánh già sau một chặng đường dài, ai cũng thấm mệt. Mà xem ra khó có thể thuê được phòng rẻ hơn. Nói vui như vị Đại tá hồi hưu, bạn tôi “ăn chơi phải tốn kém”, chúng tôi quyết định thuê phòng với giá bà chủ đưa ra. Chiều mát trời, chúng tôi cuốc bộ, dạo phố Điện Biên, tìm đến nhà hàng 123 Tây Bắc, phố 10, phường Mường Thanh. Nhà hàng đang đông khách. Bất thần gặp cậu cháu gọi tôi bằng bác, nhà ở quận Đống Đa (Hà Nội) lên công tác. Cháu cho biết giá cả tăng lên chóng mặt theo từng ngày, đĩa cơm gạo tám Điện Biên hôm kia chỉ 10.000 đồng/ đĩa, bữa nay tăng 30.000 đồng và chắc không dừng lại ở con số này. Đĩa thịt gà nhỏ từ 80.000 đồng tăng lên gấp 2,5, trị giá 200.000 đồng. Đĩa thịt lợn rim khoảng 1 lạng thịt lẫn ít khoai môn 100.000 đồng… Cháu tôi tự an ủi: “Lạ nước lạ cái, biết kêu ai. Thôi thì mời các bác vào ăn cho qua bữa”. Ăn cơm xong. Cháu tôi mời các cố lão đi uống giải khát tại Quảng trường trọng tâm. Các tiệm giải khát cũng “xé rào theo mưa”, nhất loạt đội giá gấp đôi, gấp ba. Cốc nước dừa đá 50.000 đồng, cốc nước mía 30.000 đồng, lon bia Hà Nội 40.000 đồng… Trông thấy quán chè chén đơn sơ của một ông già tóc ngả màu muối tiêu, mặc bộ đồ lính bạc màu, chúng tôi sà vào bảo ông pha cho ấm trà Thái Nguyên. Ông vui vẻ mời khách, vừa pha trà, vừa tự giới thiệu: “Tôi tên là Thành, người Nông Cống, Thanh Hóa. Đầu năm 1954, đi dân công hỏa tuyến phục vụ Chiến dịch Điện Biên. Sau khi phóng thích, tôi tự nguyện ở lại làm công nhân Nông trường Điện Biên, rà phá bom mìn, trồng lạc, dứa, tài xế ủi đất, xây dựng gia đình trên quê hương mới, rồi ở luôn đây. Các cháu đã trưởng thành có gia đình riêng. Hai vợ chồng già lương hưu đủ ăn, mở cái quán này để vui tuổi già là chính. Gặp khách dưới xuôi lên như các ông truyện trò là khỏe rồi”. Câu chuyện rông dài, rốt cục cũng trở về điều chúng tôi bức xúc, đó là nạn “chặt, chém” khách du lịch vô tội vạ, làm xấu khuân mặt thành phố Điện Biên đang trên đà đổi mới. Ông Thành lặng đi một lúc, rồi tâm sự: “Nạn ăn theo lễ hội thì nhiều lắm. Kìa các ông xem đám đeo bám, chèo kéo khách Tây, lừa bịp họ mua đồ lưu niệm… rởm, quả là chẳng văn hóa chút nào”. Nhìn theo tay ông chỉ, tôi kịp thu vào ống kính cảnh mấy cô bán hàng rong trật chào mời khách du lịch. Khách né tránh, họ vẫn không buông tha. Ông kể, đám thợ ảnh dạo, nắm bắt tâm lí, khách lên Điện Biên đều muốn có tấm hình lưu niệm tại các điểm “nóng” như Tượng đài Chiến thắng, hầm Đờ-cát, hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng). Thợ ảnh “bắt tay” với chỉ dẫn viên du lịch chụp ảnh đoàn với giá 20.000 đồng/ ảnh. Mỗi ngày trừ tiền chia “lót tay” cho hướng dẫn viên, họ cũng kiếm suýt soát gần 2 triệu bạc. Chia tay với người dân công hỏa tuyến năm xưa, chúng tôi trả tiền nước, nhất quyết ông không lấy. Ông bảo khách đến chơi có chén nước là chuyện thường nhật. Ông chúc chúng tôi hãy bỏ qua những điều chưa đẹp để có những ngày thật vui trên đất Điện Biên. Bài và ảnh Lê Sỹ Tứ

No comments:

Post a Comment